Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 SUỴT !!! BÍ MẬT!


phan 4

 CHƯƠNG IV


ĐỘT NHẬP


 Tan giờ thi, LaLa (Khuê Lang- cô bạn cạnh phòng) khoát vai tôi cười toe, bài cô ấy có nhiều điểm mới lạ, đó là điều đáng mừng nhưng bạn đừng cho rằng cô ấy điểm cao. Sự tiến bộ mới là kết quả mà chúng tôi mong chờ nhất. Nhỏ giơ tay lên trời tuyên bố sẽ đãi tôi một chầu. Tất nhiên rồi… Và tôi là người vào bếp! Sẽ đáng ngạc nhiên nếu tôi giao trọng trách đó cho một đứa nấu ăn vô cùng kinh dị như nó. Khu bếp của Kí Túc Xá nằm ngay dưới tầng trệt, đồ dùng thì có đủ, thậm chí trường còn tài trợ gia vị và các loại rau củ lặt vặt hàng tháng nhưng nấu đông đúc thế này quả là bất tiện, báo hại tôi chảy cả lít mỡ- đến máy thông gió cũng trở nên vô dụng. Tiếng cười nói ồn ào, tiếng xoong nồi và tiếng nấu nướng lang cang khiến tôi khó thở. Đó là lí do vì sao đối với tôi cơm hộp là tuyệt nhất. LaLa lóng ngóng phục vụ ba việc sai vặt mà tôi phải cố gắng nghĩ ra cho nó làm. Chúng tôi tranh thủ thật nhanh để nhường không gian lại cho mọi người.
 Bày tất cả ra bàn, tôi và LaLa trang trí một chút trong phòng cô ấy, tôi để ý rằng nó hâm mộ điện ảnh hơn tôi tưởng, hình nghệ sĩ treo đầy phòng và… hắn “nằm” ngay đầu giường của LaLa, thấy tôi chăm chú nhìn, nó che miệng co vai cười rúc rích, mắt nhươn nhướn nhìn tôi:
 - “Người iu” của tớ đấy?
 Tôi gật gù hưởng ứng với nhỏ bạn. Sực nhớ tới Q, tôi gọi cho nhỏ, nhìn bàn ăn của chúng tôi cô nàng xuýt xoa muốn thử một miếng rồi nhăn nhó la ó ầm ĩ vì thời gian cấm túc chưa hết. Tôi đùa bảo sẽ nghĩ cách đem đến cho cô ấy. Chúng tôi chuẩn bị nhập tiệc thì có người gõ cửa.
 - Khuê Lang!
LaLa có vẻ đoán ra kẻ biết lựa giờ “thiên” vội lon ton chạy ra mở cửa, nguyên cái đầu chôm bôm của Thiên Ngân- cô bạn thân khác của LaLa- thò vào chu chu cái môi nhỏ xíu của nó.
 - Thơm quá! Hãy cứu lấy kẻ ốm đói này đi hỡi những con người vô cùng xinh đẹp và nhân ái kia!
 Chúng tôi nhìn nhau bật cười bởi cái điệu bộ của nhỏ, nhưng sau đó chúng tôi lại cụp mắt hối hận ngay. Theo sau cô bạn lém lỉnh đó là nguyên một đoàn quân “cơm đóng hộp quanh năm” như tôi. Tôi lè lưỡi so vai:
 - Thôi đói rồi…
Dù vậy bữa tiệc diễn ra rất thú vị, lâu lắm KTX mới ồn ào như vậy. Mấy lần chúng tôi bị nhấn chuông cảnh báo. Chẳng biết đứa nào lén đưa rượu vào được quả tài tình. Cả đám say ngủ la liệt khắp phòng. Tôi định bụng đánh một giấc thì nhận được tin nhắn của Q: “Hy sẽ đến đón cậu đấy!” Hả, tôi bừng tỉnh và tự hỏi con nhỏ này chả lẽ nghĩ tôi nói thật, làm sao tôi có thể đến nhà nó trong khi ngay cả nó cũng bị cấm gặp bất cứ ai cơ chứ. “Hy sẽ giúp cậu, nhớ phần đồ ăn của tớ đó”. Tin thứ hai đã trả lời cho mọi thắc mắc của tôi, chỉ có điều… tôi thở dài nhìn bàn ăn mà đến cộng rau cũng không còn tồn tại trên “cõi đời”. LaLa ngật ngưỡng đi lấy một hủ dự trữ đưa cho tôi bảo là đồ ăn của nhà nhỏ, nhìn một hủ đủ màu sặc sỡ tôi đâm chột dạ, nhưng lúc thử một ít thì cảm thấy rất ngon. Yên tâm, tôi cảm tạ cô bạn và bắt đầu hình dung lại vẻ chững chạc nghiêm nghị luôn khiến tôi có cảm giác tin tưởng từ anh chàng cận vệ tên Hy- người lần trước đã rước chúng tôi tại nhà Zen.


 Trước mặt bạn là ai đây? Đầu vuốt keo bóng lưỡng, quần đen, áo đen, giày chuyên dụng của mấy tay bảo vệ độn cao cả tất, mắt kiếng đen, gương mặt lạnh tanh vì gượng. Con người vô cùng “ngầu” đó lại sở hữu thân hình nhỏ thó và yếu ớt nom thật ngộ nghĩnh. Dạ thưa, tôi đó ạ! Trời ơi, tôi đâu ngờ chỉ là đưa một bữa ăn mà lại phải hóa trang và học thuộc kịch bản kinh dị như vậy. Tôi cười méo xẹo nhìn bộ dạng mình trong gương và càng khốn khổ hơn bắt gặp nụ cười lửng lơ mà Hy cố tình tặng cho một thứ ở chốn nào đó. Hy đáp xe lên bãi trên sân thượng và thì thầm vào tai tôi những điều cần phải hướng dẫn trước khi “sử dụng”. Tôi tin vẻ thận trọng của anh là không thừa và điều mà tôi mơ hồ hiểu rằng gia đình của Q không đơn giản, ít ra là đội ngũ bảo vệ, cận vệ, quản lí hay đại loại gì đó tập trung ở đây quá đông so với những gia đình thế lực khác mà tôi từng biết. Họ đều mang cùng một bộ mặt… với tôi, hay đúng hơn là bộ mặt mà Hy đã yêu cầu tôi thể hiện. Tuy nhiên, dù cho họ có hung tợn, khó chịu tới đâu thì cũng nhất nhất nể trọng Hy bằng những cái gật chào rất… mạnh bạo, theo đúng phong cách của họ. Tôi thầm phục Hy, một phần vì sự hung tợn hay dữ dằn của bất kì ai trong số họ cũng không bằng cái lạnh tanh chẳng chút nao núng của Hy, phần vì vai trò mà Hy nắm giữ có lẽ khá quan trọng và đáng tin cẩn đến độ mà cha Q dám giao toàn quyền để giám sát đứa con gái độc nhất của ông. Dù đóng rất đạt nhưng bước chân tự tin của tôi càng lúc càng cứng hơn, phải cố gắng lắm tôi mới giữ cho nó khỏi trật nhịp bước bởi có lúc nó muốn quíu vào nhau. Đằng sau cặp kính, con mắt tôi láo liêng quan sát tất cả mọi thứ xung quanh, đó là thói quen theo tôi từ bé, quan sát và phân tích, đánh giá tất cả. Nhưng cũng chính thói quen đó hại tôi xui xẻo, do lo quan sát xung quanh lại được huấn luyện sải những bước dài tự tin tôi không kịp “thắng” lại khi đang ngon trớn nên bất ngờ đâm vào một gã có chỉ số hung bạo thuộc loại đỉnh. Tôi bối rối đưa mắt lén nhìn Hy nhưng anh vẫn bước đi như chẳng quan tâm chuyện gì xảy ra, tôi cũng làm tỉnh đi hiên ngang qua mặt gã.
 - Đứng lại!
 Tim tôi thót lại treo tong teng chỉ đợi vài giây nữa là rớt xuống. Tôi cũng ngoan ngoãn đứng lại giơ chiếc đồng hồ báo cáo về hồ sơ cá nhân. Hắn nhếch mép khẽ cười tựa nhát kéo cắt phăng sợi dây mong manh đang cố níu kéo quả tim tôi, mặt tôi xanh như đám cây leo ngoài cửa sổ, hắn giập nắp đồng hồ lại và “nhẹ nhàng” yêu cầu tôi tháo kính ra. Cha mẹ ơi, mắt là cửa sổ tâm hồn, đúng vậy, tâm hồn tôi đang nhảy nhót loạn xạ lên đây này. Hắn nghiêng đầu chép miệng:
 - Nhỏ con vậy mà cũng học đòi làm cận vệ ah?
 Hắn chẳng ngần ngại đưa tay sờ mặt tôi nắn nắn khiến tôi đau điến, hắn lại đưa ngón tay rê từ từ xuống cổ và lần lần tới ngực. Tôi chực lùi lại tránh né thì hắn như khẳng định điều gì bèn giở tay giật phắt kính của tôi nhưng một bàn tay còn nhanh hơn hắn gạt phắt qua một bên.
 - Cậu đã biết đây là lính mới do chính tay tôi huấn luyện chứ? Young, không phải ai cũng sở hữu gương mặt có thần sắc và cơ thể rắn chắc để cậu có thể bình luận về người khác như thế trước mặt tôi đâu. Mọi việc tôi làm có cần phải thông qua cậu?
Với tôi thì đó là những lời bình thường nhưng với gã to xác đó thì hiệu quả lập tức, hắn nghênh mặt ra nhìn tôi rồi lùi lại, hắn làm tôi khoai khoái bởi cái bộ dạng cục mịch tưởng ghê gớm lắm hóa ra khờ khạo và cũng hiền lành lắm chứ. Hắn bỏ đi sau khi đã cúi chào lần nữa Hy. Chúng tôi đã đến được nơi cần đến, Q nhăn răng nhìn tôi trong bộ giáp đen thui từ đầu đến cuối, tôi thở phào ngồi phệt xuống đệm vờ trách hờn vu vơ vì ai mà tôi khổ sở. Con nhỏ đã không biết ý thì thôi lại cười rần lên muốn vỡ nhà nghe tôi thuật lại.
 - Cậu theo tên ZenDy đi đóng phim được rồi đấy!
 Sao tự dưng lại nhắc đến hắn, tôi bất giác sờ vào chiếc điện thoại đeo trên cổ mình. Tin nhắn không hiển thị bất cứ chi tiết nào ngoài mẫu tin “Mình gặp nhau đi” lúc chiều khi đang nấu ăn làm tôi băn khoăn mãi dù là nhờ Q “nhắc” tôi mới nhớ. Nhỏ nhai nhồm nhoàm với cái tư thế “thô bạo” không chịu được. Tôi nhìn lại đống thức ăn ngon lành bị nhỏ cho ra rìa chỉ cắm cúi vào chút thức ăn ít ỏi của mình mà thấy có chút an ủi cho hành trình bất đắc dĩ này. Tôi kể về gã to con kia, nhỏ cười sặc cả cơm đến nỗi Hy phải vỗ nhẹ vào lưng nó.
 - Là cái gã đó ah, YoYo đấy. Tên dễ thương thấy sợ phải không? Hắn trông thế chứ ngốc nghếch, hiền khô ah. Là người ngoại quốc đấy!
Rồi Q lại phỗng mũi ôm chầm lấy Hy khi tôi nói nhờ anh mà thoát được YoYo.
 - Dĩ nhiên rồi! Hy mà. Đúng không Hy?
 Anh chàng có vẻ ngượng quay mặt chỗ khác làm tôi và Q được dịp cười dữ dội hơn. Dù tôi không rõ sau lớp kính đen ấy đôi mắt của anh biểu lộ cảm xúc gì. Phải rồi từ lúc gặp anh đến giờ chưa khi nào tôi thấy anh bỏ kính xuống. Tôi đoán đó là đôi mắt ấm áp và độ lượng, ít ra trong mắt anh đều xem chúng tôi là những cô bé nhỏ tuổi. Sợi dây trên cổ tôi phát sáng.
- Khách sạn D, lầu I, 8h.
Tôi chưa kịp phản ứng thì Q đưa nguyên cái bản mặt gian xảo chắn ngang dòng suy nghĩ. Lại chả hiểu tôi bị chứng gì lại phân bua.
- Tớ không có!
- Rõ là có tật giật mình.
 Tôi khó mà phủ nhận thái độ của mình nhưng rõ ràng là có gì đâu, chỉ là một câu nhắn ngắn ngủi, với một kẻ đã có bạn gái ư? Tôi khẽ cười một mình. Q không buông tha, nhỏ dí cái mặt đáng sợ đó đuổi theo tôi khắp sân thượng, tôi học được cách lạnh lùng và giả đò như không biết của Hy cho tới khi Q thọt lét thì tôi mới tôi làm trò và hai đứa giỡn như điên.
- Thế thì đừng đi.
- Ai bảo là đi nào!
- Chắc ăn không?
- Ăn chắc luôn.


 Cuối cùng Hy đưa tôi đến sau hơn 20 phút nhờ loại xe siêu hạng của gia đình Q.
- Hy này, trường hợp 2 con người có cùng một tâm trạng giống nhau, cả hai cũng “hơi” muốn gặp nhau… ah, giống như thực sự thiếu thốn tìm đến nhau vậy… liệu đó có phải là tình yêu không?
 Tôi nói một hơi rồi lại an tâm khi Hy cất giọng trầm ấm của mình:
- Cũng không hẳn đâu FiFi, biết đâu đó chỉ là hai tâm hồn cùng đồng điệu với nhau, họ tìm đến nhau vì họ hiểu nhau và họ cần người hiểu được mình. Cũng có thể họ đang yêu nhưng tình yêu xuất phát từ ai trước và ai nhiều hơn thì khó nói lắm. Đừng vội vàng, hãy cứ để thời gian trả lời và tự bản thân người trong cuộc sẽ biết cách chọn cho mình con đường đúng đắn.
 Tôi mỉm cười biết ơn và chào tạm biệt sau khi Hy đưa cho tôi tấm thẻ thông hành tự do của Gia Đình Q. Zen! Tại sao tôi lại có thứ cảm giác đó với anh ta. Đồng cảm ư?... Tôi như con vịt ngơ ngác lạc bước vào chỗ ở của những con thiên nga, bộ quần áo bụi bặm của tôi có vẻ lạc quẻ trong rừng người nhưng nói ra thì lại trở thành nổi bật giữa những bộ quần áo đắt tiền đầy tính môi trường ấy. Họ chú ý đến tôi. Có gì đâu, trên vai tôi là thẻ Vip mà dưới vai tôi là chiếc quần liền cộng với đôi giày hồng có hình động nữa mới ghê chứ. Đã mấy chục cuộc gọi rồi mà Zen lại không liên lạc được, tôi bực tức tính chuyện bỏ cuộc bởi vài kẻ phân biệt cười giễu tôi một cách thô thiển. Tôi quay lưng bước ra cửa, được một đoạn thì một tên kéo vạt áo tôi lại. Tôi mặc kệ tiếp tục đi, hắn bèn vượt lên đứng chắn trước mặt tôi.
- Anh cần gì ở tôi ah?
 Hắn gật đầu, tôi nom cái mũ trùm đầu của hắn lại càng điên tiết hơn.
- Anh biết người nào tên Zendy chứ?
- Biết chứ, anh ta là người nổi tiếng, đẹp trai, ấn tượng mà. Anh ta đang chạy trốn mọi người và chạy ra ngoài để tìm gặp ai đó thì phải.
- Đi mà nói với cái gã ngốc ấy là đừng tưởng ai cũng ngốc như gã, tưởng đùa với người khác dễ lắm hả. Tôi không rảnh đứng đây giỡn nhây đâu. Tôi đợi quá lâu rồi.- Tôi cáu thực sự.
Hắn cũng đổi giọng gắt gỏng lên:
- Đợi hả? Tôi còn tưởng mình bị cho leo cây chứ. Thấy gã nào rảnh rỗi giống tôi không, tôi phải chạy ra phía ngoài vì tôi đâu ngờ hoá ra em cũng “Vip” quá hả, ít ra cũng nói cho tôi biết chứ. Thấy tôi đang trốn chui nhủi thế này không?
Quả tôi đoán là Zen mà, còn lạ đời gì cái giọng nói đáng ghét đó chứ. Dù là tôi có lỗi nhưng lí do không bắt máy lại hẹn ngay chỗ xa lạ này làm tâm điểm cho người ta ngắm khiến tôi nổi đóa. Nói sao đi nữa thì việc anh không liên lạc cũng đã kì cục rồi. Tôi im lặng quay đi.
- Thôi bỏ đi mà, ở đây lâu phiền lắm, đi với anh đi! Anh muốn nói chuyện với em.
 Tôi nghe giọng anh buồn hơn lúc đầu, tôi bỏ tay lên đầu làm tỉnh:
- Có ai nói giận hờn gì đâu. Vì sao anh không bắt máy…
Chưa kịp nói hết câu thì những âm thanh hỗn độn như tiếng người ồn ào bỗng càng lúc càng gần hơn, Zen chỉ tay ra đằng sau mình.
- Đó là nguyên nhân.
 Zen nắm tay tôi chạy theo anh, phía sau đám đông hâm mộ cùng giới truyền thông đang xôn xao náo nhiệt, dĩ nhiên mục tiêu của họ không phải là tôi! Anh cởi áo khoát của mình trùm tôi lại. Tôi cứ thế chạy thục mạng cho kịp đôi chân dài của anh, do bị che khuất tầm nhìn, lại lần đầu tiên vào đây nên phải vất vả lắm tôi mới lên được bậc thang. Vâng, từng bậc một chứ không phải là thang trược hay thang máy. Tôi hoảng hốt khi Zen nhấc bổng mình lên vai anh rồi chưa kịp định thần thì một cảm giác nhẹ bỗng lại chực hụt hẫng bất ngờ rơi tuột từ không trung chới với khiến một luồn khí lạ trôi tuột xuống bụng. Chúng… chúng tôi… nhảy khỏi cửa sổ.
- A…a….a.aaaaaaaaaaaa….
 Tiếng thét thất thanh của con nhỏ đang kinh sợ là tôi đây vừa dứt đồng nghĩa với tiếng “bịch” buồn cười kèm theo độ nhún khá êm ái của chiếc xe đặt dưới cửa sổ mà có lẽ Zen đã tính toán sẵn. Tôi còn đủ tỉnh táo để nghe tiếng chân rầm rập cùng vài câu nói rời rạc nào là “người yêu”, “ cùng nhau bỏ trốn” cho tới khi một cánh tay hung hãn nhanh như chớp níu lấy chiếc áo vẫn còn trùm trên người tôi kéo ra, tuy nhiên với một thủ lĩnh nhóm đua xe như kẻ bên cạnh tôi thì thật khó mà thực hiện được. Chiếc xe vọt đi đúng lúc đầu tôi bị giải phóng khỏi chiếc áo khoác đã bị kéo lại thì tôi toan quay người nhìn theo.
- “Đó là người yêu mới của Zen!”
 Zen nhoẻn cười chào bọn họ không quên nhấn đầu tôi xuống một cách thô bạo. Hàng loạt tia sáng nhấp nhấy sau lưng khiến tôi phát hoảng. Chưa kể đám đông tụ tập bên ngoài khách sạn đông nghịt bỗng ồ lên râm ran, thông tin truyền đi một cách chóng mặt. Vài người la lên: “ Là Zen!” Đám đông lập tức tràn lên làn sóng mạnh mẽ hướng về phía chúng tôi. Tôi nhún vai thú vị thầm khen Zen biết cách gây ấn tượng và lấy lòng fan của mình. Anh lượn một vòng phía trên gần sát bên dưới và đưa tay rải đều chạm vào những cánh tay đang giơ cao háo hức. Họ càng ồ lên ồn ã sau màn “trình diễn” vừa rồi, tôi lại thấy phát bệnh nhìn con người được ủng hộ nhiệt liệt bên cạnh một cái thật sắc bén. Chiếc xe bay vút lên cao và nhanh chóng thoát ra ngoài ngoại ô thành phố. Khác với vẻ nhiệt tình ban nãy, Zen trầm tĩnh suốt quãng đường và tay vẫn còn nắm chặt lấy đôi bàn tay của tôi. Tôi phát hiện ra anh chàng này có phần đa tính cách, hơi khó hiểu.
 Căn nhà nhỏ xinh xắn trước mặt nằm trên một đoạn đất cao so với những ngôi nhà xung quanh, cánh cổng bé xíu chỉ là vật tô điểm cho vườn hoa dại lạ lùng và bước chân tôi êm ái ngập đầy trong lớp cỏ xanh ri còn mướt bởi sương đêm. Nó ít khi được ghé thăm! Tôi chợt nghĩ khi Zen phe phẩy lớp bụi trên chiếc khóa nhận dạng trước cửa vào nhà. Hàng rào kẽm gai cũng ngồ ngộ, xinh xắn và đáng yêu vô cùng, mọi thứ ở đây quá đỗi bình dị. Dù bên ngoài có chút cẩu thả nhưng mọi thứ bên trong căn nhà lại rất gọn gàng và sạch sẽ, tất cả đều vừa khít từng ngóc ngách như nó vốn được dành riêng cho nó. Tôi yên vị trên ghế nhìn anh hết cất giày lẫn áo khoát, anh chợt khựng lại ngẫm nghĩ gì đó rồi đột ngột mỉm cười.
- Anh thấy nhớ em quá.
 Tôi bật cười. Anh dẫn tôi ra ngoài thềm cao- nơi dùng để ngắm sương đêm bằng cách ngồi bệt xuống tựa lưng vào tường.
- Từ ngày đó đến nay, em có nghĩ gì đến anh không?
 Tôi gật đầu chẳng chút e dè.
- Anh không biết em nghĩ gì về anh, cũng không biết bản thân mình nên làm gì nhưng anh rất muốn gặp em. Lúc nhìn vào mắt em, anh như thấy điều gì đó mà anh chờ đợi, điều gì mà anh cố gắng tìm kiếm trong những cuộc nổi loạn, điều mà anh mong mỏi giữa cái thành phố đầy người… Điều gì đó giống như vốn đang chờ đợi mình vậy, rất đặc sắc, rất thú vị…
- Anh nói cụ thể về sở thích của mình đi?
 Anh nhướn mày rồi thú vị… lắc đầu:
- Không nói!
- Anh phải nói!- Tôi ngang ngược.
 Zen ranh mãnh cười cợt:
- Nếu anh không nói em làm gì nào?
- Nếu vậy chúng ta đừng gặp nhau nữa.- Tôi nghiêm túc
 Nụ cười tắt ngấm trên gương mặt Zen, anh thì thầm:
- Đại loại kiểu như nổi loạn một chút, khám phá hay mạo hiểm, đòi hỏi trí tuệ và dấn thân thực sự, bí ẩn và âm thầm một chút. Được chưa?
 Tôi càng mở lớn mắt hơn, nhất là hai từ “âm thầm” mà Zen thốt ra, chỉ khác là với tôi nó cần thêm sự nhanh nhẹn và khéo léo thôi. Tôi nói vui.
- Thế có giống như vầy?
 Tôi kể anh nghe về chuyện tôi cải trang thành “gã” vệ sĩ đột nhập vào gia đình Q để đem thức ăn cho cô ấy. Zen có vẻ thú vị, nhất là tay to con có cái tên “dễ thương”- YoYo. Nhưng người anh chú ý nhiều hơn cả là Hy, cũng giống tôi, anh nghĩ Hy là chàng trai bản lĩnh và đáng tin tưởng. Tôi kể tiếp về nguyên cớ mà tôi và Q vô tình lọt vô nhà anh, cả việc ông giám đốc tập đoàn QQ đổ thừa cho tên trộm nào đó và Q đã hí hửng thế nào để rồi vẫn bị bố cô “cấm cung”. Anh chăm chú theo từng lời kể của tôi.
- Ah phải, hình như em khá là nhanh nhẹn đấy. Không đúng. Phải nói là đặc biệt nhanh nhẹn. Anh cảm nhận điều đó.
- Em cũng cảm thấy anh có điều gì đó rất lạ, rất đặc biệt ngay từ lần đầu chạm mặt một cách bất đắc dĩ.
 Tôi không giấu cảm xúc lẫn ấn tượng đầu tiên khi gặp anh. Zen trầm ngâm thật lâu rồi bật cười lớn:
- Con bé này cũng tinh gớm nhỉ? Không uổng công anh đã chú ý đến cách điều khiển xe lạ lùng của chiếc XAX, anh biết nhiều người có tay điều khiển cứng nhưng cách điều khiển kì cục như vậy thì chưa hề, hoá ra là một đứa con gái. Rất ấn tượng. Sau đó thì một số người bị tóm, may mắn là bọn anh đã giải cứu ngay sau đó. Toàn bộ xe lập tức tháo rời và đem ráp lẫn lộn lại thành bất kì thứ gì vận chuyển được, như giày trượt, xe đẩy, thậm chí là xe bán dạo. Haha.
- Rõ ràng là bọn anh hoạt động có tổ chức.
- Em nghĩ anh là người xấu, bọn phí thời giờ?
- Em chưa hề nghĩ qua, nhưng em muốn nghe anh nói một chút về cách thức bọn anh hoạt động.
- Bọn anh thường đến Khu SanChoi đóng “quân”. Em biết chỗ đó rồi đấy. Người ta chỉ cấm tụ tập đua bên ngoài thôi.
- Và anh đã phá lệ.
- Anh thấy mình giống thằng điên loạn, chán ngắt mọi việc. Tại sao cứ phải làm dáng làm điệu rồi mỉm cười thân thương đến tất cả mọi người trong khi anh chẳng có cảm xúc gì cả. Nhưng chẳng hiểu sao đúng ngày hôm đó anh cứ muốn thử phá lệ, đúng ngay lần đầu tiên lại bị phá đám nên có hơi bất ngờ. May mà không quá tệ sau đó. Chúng vốn là xe bọn anh tự chế cả mà.
Tôi gật đầu nhưng lại thông cảm cho ông giám đốc công ti QQ hơn vì có thể vụ việc bị rắc rối là do xe mà Hy tự chế lấy vật liệu từ chính công ti nên họ nghi ngờ ông có liên quan đến tất cả cũng đúng thôi. Tôi giật mình nghe anh nhắc về DuDu, Zen nói đúng ngày hôm đó DuDu đã theo dõi nên biết anh chuẩn bị đua xe bên ngoài, cô đã đến nhà cằn nhằn đủ thứ làm anh rất bực mình. Tôi nhớ lại nét mặt anh lúc đó khi tranh thủ tống tôi và Q lên chỗ mình.
- Liệu DuDu có biết anh và em ở đây, vừa rồi chúng ta đã gây xôn xao.
- Chỗ này chỉ có anh biết thôi, em là người thứ hai đấy- Anh tiếp- Ngày hôm đó, một ngày chẳng hiểu là may mắn hay xui xẻo, liên tiếp chuyện xảy ra, xuất hiện thêm hai con bé lạ hoắc đột nhập vào nhà, ăn nói thì ngang ngược. Anh cứ nghĩ cánh truyền thông đánh hơi ra rồi chứ, nhưng anh lầm to, hai con bé ngốc mặt xanh như tàu lá chuối ấy thì làm được gì.
Tôi thúc nhẹ vào bụng anh, Zen trả đũa bằng cách hôn nhanh vào trán tôi. Sự thân mật bất ngờ của anh làm tôi khao khát muốn hỏi một vấn đề mà tôi thừa biết câu trả lời. Tôi cố hỏi một cách thản nhiên:
- DuDu là bạn gái anh?
 Anh im lặng rồi cũng thản nhiên đáp:
- Cô ấy, là người bạn chơi với anh từ lúc nhỏ…- rồi anh cười, nụ cười mà tôi có cảm giác mình không xen vào được- DuDu rất thông minh và có tài, ngày trước tôi do còn nhỏ thường hay bị cô ấy ăn hiếp và chỉ đạo, vì chị ấy lớn hơn nên tôi luôn nghe lời, bố mẹ lại giao toàn quyền chăm sóc cho chị. Nhưng đôi khi DuDu lại hậu đậu và ngốc nghếch không thể tưởng tượng được, cô ấy ghét bị thất bại, mỗi lần như vậy lại kiếm chuyện giận dỗi- rồi anh lại trầm ngâm- DuDu thích được sở hữu những gì mà cô ấy thích và có lẽ tôi là một trong số đó. Thực ra tôi không hề quan tâm đến cái gọi là tình cảm, tôi được dạy là phải biết lấy tình cảm của người khác nhưng không ai nói với tôi cái gì gọi là tình cảm của bản thân cả. Sống và trưởng thành bên cạnh DuDu và bây giờ việc ở bên cạnh cô ấy cũng trở thành một điều tất yếu.
Tôi cá là anh chưa phát hiện mình đang đổi cách xưng hô, không kềm được tôi hỏi thêm một câu.
- Vậy mối quan hệ giữa… chúng ta là gì?
Anh bối rối ngoảnh sang nơi khác, tôi biết anh cũng như tôi, chưa xác định được giữa chúng tôi là thế nào và tôi tự trả lời, trả lời như để giải vây cho chính tôi và anh.
- Là những người bạn đồng điệu.
- … Uh phải là những người đồng điệu tâm hồn.
 Anh cười buồn pha lẫn ánh mắt tiếc nuối, đôi mắt trong vắt thật dễ dàng để tôi có thể hiểu được anh. Tôi nhìn xa xăm, ít ra đó cũng là lí do để tôi và anh có thể ở cạnh nhau. Tôi biết vị trí của bản thân mình ở đâu, bởi chỉ cần tôi nghĩ lệch đi một chút thôi thì cả hai chúng tôi sẽ vô tình thành những người ích kỉ… Zen kéo vai tôi đối diện, anh nói như van lơn:
- Nếu em không muốn khó xử, anh sẽ kìm hãm cảm xúc của mình lại, chỉ xin em dù thế nào cũng hãy ở bên cạnh anh, đừng bao giờ rời bỏ anh, anh chán phải trở lại những tháng ngày trước đây lắm rồi.
 Tôi nhìn sâu hơn vào đôi cửa sổ tâm hồn buồn bã, gục đầu vào để tránh ánh mắt anh. Chẳng lẽ tôi phải nói huỵch toẹt ra rằng hiện giờ tâm trạng tôi đang rất buồn, lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là thất vọng tràn trề. Tất nhiên, tôi cũng mong được bên cạnh anh đấy chứ…
- Chúng ta là bạn mà. Phải không? “Tớ” sẽ bên cạnh “cậu”.
Anh cười thật tươi- đó là gương mặt đẹp nhất mà tôi từng biết.
- Uh, mãi mãi là bạn tốt, mãi mãi đừng rời xa anh nhé!
 Chúng tôi trò chuyện được chốc lát cho đến khi anh chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường ấm. Tôi lắng nghe nhịp thở đều đặn của Zen, lòng bỗng thấy bình yên vô cùng. Tấm hình của DuDu và Zen để trên mặt bàn phảng phất mùi hương ngọt ngào của thời thơ ấu khiến tôi nhủn người bất lực. Uh, chỉ là hai người có tâm hồn đồng điệu, thì vậy thôi…
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .